Reckless Driving Monk in Dalat – Anh Hùng Xa Lộ Chốn Cửa Thiền ở Thành phố Hoa Anh Đào

This morning I was almost killed, surprisingly, by a fast-driving monk in my town of birth – Dalat.

He was riding one of those scooters which are very popular in Vietnam nowadays. He had a passenger which was also a fellow monk. Both of them were in full religious garbs and were rushing back to their temple.

Continue reading

Cô giáo Anh ngữ đầu tiên

Như một lời cám ơn muộn màng chân thành đến cô giáo Anh ngữ đầu tiên, Cô Phạm Thị Phước
Nhớ về các bạn học lớp 6 trường Tiểu học Trưng Vương: Phạm Thị Thuỳ Trang, Trần Thị Thu Điệp, Nguyễn Thuộc, Võ Thị Huệ ̣̣̣… và nhiều bạn khác.

Người ta thường nói (và viết) nhiều về sức mạnh kết nối của mạng xã hội như Facebook, giữa những người mới quen, và giữa những người quen cũ. Chuyện đó đã xảy ra đối với tôi khi tôi tình cờ gặp lại được cô giáo Anh văn Lớp 6, Cô Phạm Thị Phước, trên Facebook. Thật là một điều kỳ diệu!

Continue reading

My First English Teacher

As a belated heartfelt thank to my first English teacher, Ms. Phuoc Pham.
Also, a tribute to my 6th grade friends: Pham Thi Thuy Trang, Nguyen Thuoc, Vo Thi Hue … and many others.

Much has been said (and written) about the power of social media in connecting or re-connecting people. For me, that only hits home when I was able to re-connect to my 6th grade English teacher, Ms. Phuoc Pham via Facebook. It’s nothing short of amazing.

Continue reading

Cơn Mưa Đầu Hạ

Cơn mưa đầu hạ ập đến nhanh, dồn dập như tên cướp. Trời vừa sầm lại, những hạt mưa to nặng chịch đã nhảy đồm độp trên mái tôn nghèo. Người hàng xóm hối hả gỡ đồ trên dây phơi, chạy đua với thời gian, trần mình trong màn nước

Chẳng mấy chốc, cơn mưa tung toàn lực tấn công thành phố thông reo. Mưa vỗ trên mái nhà, ầm ầm như trăm ngàn phím đàn cùng nhịp, giòn giã như pháo nổ. Những giòng suối nhỏ xuất hiện, lớn dần, cuốn phăng rác rưởi bụi bặm trên con dốc hẻm bên nhà.

Chiều Mưa Đà Lạt

Nguồn: http://nhanghigiareodalat.com/kinh-nghiem-du-lich-da-lat-mua-mua/

Lúc còn bé, không it́ lần trên đường đi học về, tôi đã chạy đua với mưa Đà Lạt. Khi cơn mưa phủ trắng núi đồi Cam Ly, là lúc chúng tôi bắt đầu chạy. Cảm giác tiếng mưa rào đuổi theo sau lưng mình thú vị không tả được. Con dốc vắt ngang thung lũng bên kia chùa Linh Giác, ngày thường rất thơ mộng, sao trở nên nặng nề một cách tàn bạo. Tuyệt nhất là khi vừa đến nhà, thì cơn mưa vừa ập đến mãnh liệt. Bao hồi hộp, mệt nhọc tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình an, được che chở, như đứa con bé bỏng quay về trong vòng tay của Mẹ.

Có những lần theo Má đi nhổ cỏ cho Tập Đoàn lấy công điểm. Cơn mưa rào ập đến, anh cõng em chạy về nhà. Con suối ngày thường hiền hoà trong phút chốc thành cuồn cuộn hung dữ. Đứa em gái gầy gò nhỏ bé bám chặt lưng anh. Cậu bé chạy phăng phăng, vượt suối, băng đồi, đưa em về mái nhà bình yên. Lòng hăng hái, sức bật của tuổi trẻ, sự hồn nhiên cuả ngày ấy đã ra đi vĩnh viễn, không hẹn ngày trở lại

Tuổi nhỏ nhiều khổ đau, lắm nhọc nhằn, nhưng cũng không thiếu những kỷ niệm đẹp, nhất là kỷ niệm với những cơn mưa đầu hạ trên cao nguyên. Âu cũng là món quà Thượng Đế dành cho một thế hệ phải chịu nhiều thử thách.

Yêu Đà Lạt, yêu luôn những cơn mưa đầu mùa. Chợt đến, chợt đi, nhưng kỷ niệm về chúng chẳng bao giờ phai trong tâm khảm.